Địa chỉ sẻ chia: Bi kịch ập đến sau đám cưới, chiến sĩ công an đếm sự sống từng ngày


          Căn bệnh ung thư hạch giai đoạn cuối, di căn xương hàm khiến anh Tô Bá Diệu chỉ còn da bọc xương.

Chưa kịp nếm trải hạnh phúc hôn nhân, anh Tô Bá Diệu phải nhận "bản án tử hình" treo lơ lửng trên đầu. Mọi dự định gác lại, người chiến sĩ công an đang đếm sự sống từng ngày.

Hơn một tháng nay, Tô Bá Diệu (SN 1991, trú xóm 6, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng người vợ trẻ trở về quê nhà. Nhìn Diệu, không ai còn nhận ra người chiến sĩ công an phòng chống ma túy trước đây nữa. Từ 65 kg, hiện Diệu chỉ còn da bọc xương với vết thương ở cổ như chiếc bát tô úp, trên người cắm hai ống xông, vừa hỗ trợ thở, vừa hỗ trợ ăn uống.

"Ung thư đã di căn xương hàm, chèn thực quản nên anh ấy không tự ăn hay tự thở được", Đàm Thị Chinh, vợ anh Diệu nói.

Diệu nằm trên giường bệnh, đôi mắt mở to, nhìn vô định vào bức tường trước mặt. Khối u nơi cổ phát triển nhanh chóng, kéo khuôn mặt đẹp trai biến dạng, môi mấp máy không thể nói nên lời.

Không ai có thể nhận ra một chiến sĩ công an to cao, đẹp trai nữa. Anh Diệu được phát hiện mắc bệnh ung thư chỉ 3 ngày sau đám cưới mà chưa kịp hưởng tuần trăng mật (Ảnh chụp lại).

Bốn năm trước, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Tô Bá Diệu được phân công công tác tại Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Khoác ba lô trên vai, Diệu tạm biệt bố mẹ già hăm hở lên đường. Tháng 12/2020, chàng cảnh sát trẻ nên duyên vợ chồng với chị Đàm Thị Chinh khi chị vừa tốt nghiệp một trường dược.

Trước ngày cưới, anh Diệu thấy đau, sưng bên cổ phải. Nghĩ bị viêm chân răng, lại bận chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất đời nên nấn ná không đi kiểm tra.

Khuôn mặt của anh Diệu bị khối u kéo lệch, không thể nói hay ăn được.

"Đám cưới được 3 ngày, chỗ đau của anh Diệu sưng to lên, không nuốt được, khó thở, nên hai vợ chồng đi khám. Trải qua nhiều chẩn đoán, xét nghiệm, kết quả cuối cùng khiến hai vợ chồng choáng váng: anh Diệu bị ung thư hạch cổ giai đoạn 3, được chỉ định hóa trị cấp cứu", chị Chinh bật khóc khi nhớ về quãng thời gian khó khăn nhất của đôi vợ chồng trẻ.

Thời điểm đó Chinh chưa có việc làm, hai vợ chồng dự định phấn đấu lo cho sự nghiệp trước, 2 năm sau mới sinh em bé. Thế nhưng, mọi dự định đều phải gác lại để bắt đầu hành trình níu giữ sự sống cho Diệu.

Qua 2 đợt xạ trị, sức khỏe của Diệu tốt hơn. Chàng lính trẻ phấn khởi quay về đơn vị, tiếp tục tham gia phá các vụ án ma túy. Thế nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu, sau khi mắc Covid-19, sức khỏe của Diệu suy kiệt nhanh chóng, khối u phát triển mạnh, buộc anh phải quay lại bệnh viện.

Giọt nước mắt bất lực, xót xa và đau đớn của người vợ trẻ vừa nếm trải hạnh phúc lứa đôi được 3 ngày thì tai họa ập xuống...

Thật không may, lần này, cơ thể Diệu bắt đầu kháng thuốc. Mỗi lần "vào thuốc", tình trạng bệnh chỉ tiến triển được vài ba ngày lại trở nặng. Sau thời gian dài nằm viện liên miên với những đợt hóa trị không có kết quả khả quan, theo nguyện vọng của Diệu, gia đình đưa anh về quê điều trị để tiện chăm sóc.

"Bố mẹ làm nông, sống nhờ vườn chanh nên thu nhập cũng không được bao nhiêu. Diệu thi vào Ngành Công an một phần vì yêu nghề, một phần do nhà nghèo, vào trường thì không phải lo học phí, không phải lo xin việc khi ra trường. Khi con nhận công tác ở Đồng Nai, dù xa nhà nhưng bố mẹ luôn động viên, ở đâu cũng là quê hương cả, con cứ yên tâm công tác và phấn đấu. Con ổn định công tác, được đơn vị, đồng nghiệp tin tưởng, thương yêu, bố mẹ chưa kịp mừng thì...", bà Phạm Thị Cúc, mẹ anh Diệu bật khóc.

Bà Phạm Thị Cúc nghẹn ngào bên đứa con trai từng là niềm tự hào, niềm hi vọng của cả gia đình.

Bố Diệu bị viêm khớp, không làm được việc nặng. Căn nhà cũ kỹ xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước đã bao nhiêu lần đắn đo sửa chữa mà chưa làm được. Diệu động viên bố mẹ chịu khó một thời gian, khi ổn định công tác hai vợ chồng sẽ hỗ trợ sửa sang nhà cửa để yên tâm trước những ngày mưa bão. Nhưng lời hứa đó vẫn chưa thể thực hiện được thì Diệu ngã bệnh.

Căn bệnh ung thư hiện đã di căn phần xương hàm, Diệu phải nhờ tới những liều giảm đau mới có thể ngủ được vài tiếng đồng hồ mỗi đêm. Hôm nào thời tiết đẹp, sức khỏe tốt hơn, Diệu vẫn cố gắng đi loanh quanh trong sân. Việc uống nước cũng trở nên khó khăn đối với Diệu nhưng anh vẫn cố gắng tự mình làm để bớt gánh nặng cho mẹ già và người vợ trẻ. Nhận chiếc xi lanh bơm đầy nước từ vợ, Diệu cố gắng đẩy từ từ vào cái miệng méo xệch, khô khốc của mình.

Dù bệnh tật hành hạ nhưng vợ chồng Diệu không ngừng chiến đấu và hi vọng vào phép màu để một ngày không xa anh có thể quay lại đơn vị, cùng đồng đội chiến đấu với tội phạm ma túy.

"Anh ấy lạc quan và phối hợp điều trị mong sớm quay lại đơn vị, cùng anh em đồng đội đánh án. Dù không nói được nữa nhưng chính anh lại là người động viên bố mẹ, động viên vợ cố gắng. Biết là căn bệnh này, ngoài thuốc thang phải có niềm tin, có tinh thần tốt nhưng cứ nghĩ đến việc hiện cơ thể anh đã kháng thuốc, em chỉ biết nén nước mắt vào trong, mong phép màu sẽ đến với anh", chị Chinh thổn thức.

                       Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

                      1. Mã số 4463:

Anh Tô Bá Diệu, xóm 6, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Điện thoại: 0337223802 (bà Phạm Thị Cúc)

Số tài khoản: 51010002668100 Ngân hàng BIDV Nghệ An (chủ TK bà Phạm Thị Cúc, mẹ anh Diệu)

             Hoàng Lam (Báo Dân trí 27/4/2022)