Chúng tôi chuyển hàng qua trọng điểm


                        Vợ chồng Thiếu tướng Tô Đa Mạn, Bùi Thị Lâm (Ảnh gia đình)

          Thiếu tướng Tô Đa Mạn - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, sinh năm 1930, tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa, công tác tại địa phương. Năm 1950, tròn 20 tuổi chàng trai Tô Đa Mạn được kết nạp vào Đảng rồi nhập ngũ đi học Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, ở lại làm giáo viên Binh chủng Pháo binh. Sau đó, ông vào học Đại học Bách khoa, hệ xây dựng cầu đường giao thông. Ra trường, từ năm 1965 đến 1979, ông chỉ huy các đơn vị công binh phục vụ vận chuyển trên tuyến đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh lịch sử. Khi hỏi về một kỷ niệm thời chiến của mình, ông trầm ngâm giây lát rồi bồi hồi kể:

          Năm 1970, tôi làm Binh trạm phó phụ trách công binh của Binh trạm 37 (tương đương một trung đoàn bộ binh), đóng tại Bắc Sê Sụ, thuộc vùng Hạ Lào. Cung đường của chúng tôi đảm nhiệm dài gần 100km, qua nhiều trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ, trong đó có trọng điểm Dốc Trực. Gọi là Dốc Trực vì đây là điểm giao liên thường đến đợi để nhận và giao các đoàn khách, hàng hóa cho nhau giữa hai trạm nghỉ. Dốc Trực là một hẻm núi cao, đường hẹp, liên tục bị địch ném bom ác liệt nên có một đại đội công binh chốt giữ. Hồi ấy, chiến trường Tây Nguyên là đói, khổ nhất vì các đường tiếp tế từ Bắc vào, miền Nam ra, miền Trung lên đều xấu, xa và khó khăn do địch ngăn chặn. Có thể nói là mỗi bát gạo phải đổi bằng một giọt máu nên Binh trạm 37 là đơn vị cung cấp chính cho chiến trường này. Hôm ấy, chúng tôi có một đoàn xe 30 chiếc chở vũ khí, gạo và muối vào Tây Nguyên, nhưng bị máy bay Mỹ đánh phá liên tục từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều mới thôi. Chúng lại ném nhiều loại bom, đầu tiên là bom phá, bom nổ chậm, bom từ trường, bom bi, cuối cùng là bom vướng trên một đoạn đường dài 2km của Dốc Trực, gây tắc đường nghiêm trọng. Dứt tiếng bom, chúng tôi chia làm từng tổ 3 người, tiếp cận từng đoạn để gạt bom vướng, phá bom nổ chậm, dùng biện pháp thủ công như kéo mảnh thùng phi, cuốc xẻng phá bom từ trường. Có một quả bom nổ chậm, nằm xòe cánh bên đường đèo, nếu phá nổ thì hỏng đưởng, khắc phục sẽ mất nhiều thời gian nên chúng tôi bàn nhau là đào rồi vần lăn xuống khe. Đến 17 giờ thì thông đường, nhưng có một số đồng chí bị thương do một quả bom vướng nổ khiến mọi người băn khoăn. Để động viên anh em lái xe, tôi xung phong lên ngồi xe đi đầu rồi phân công Tiểu đoàn trưởng Vũ Thanh Cường lên xe thứ hai, xe thứ ba là anh Mai Thắng -  Phó binh trạm phụ trách xe. Như vậy, nếu còn bom nổ thì chúng tôi hy sinh trước. Thật bất ngờ, hai xe đầu đi qua an toàn, đến xe thứ ba thì một quả bom từ trường còn sót, nằm cách đường 3 mét phát nổ. Chiếc ô tô bị đẩy nghiêng  ra vệ đường, kính xe bay mất, ca-bô hỏng, hai đồng chí Mai Thắng và lái xe bị thương nhẹ do đã mặc áo giáp. Chúng tôi liền chuyển hàng sang xe hộ tống và tiếp tục hành quân vào chiến trường...

          Năm 1971, ông Tô Đa Mạn được bổ nhiệm chức vụ Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 98, rồi đảm nhiệm các cương vị Sư đoàn trưởng Sư đoàn 473, Cục trưởng Cục cầu đường, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Binh đoàn 12, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 và Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hầu cần, Bộ Quốc phòng.

Ông nghỉ hưu năm 1994, tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. Ông luôn tự hào cả bốn bố con trong gia đình đều có thời gian chiến đấu và công tác ở Binh đoàn Trường Sơn và gương mẫu xây dựng gia đình cùng tổ dân phố văn hóa. Tết Kỷ Sửu – 2009 vừa qua, phường Thịnh Quang có 24 cặp ông bà ở tuổi 80, trong đó Tổ dân phố 57 có cặp ông Tô Đa Mạn và bà Bùi Thị Lâm cùng 16 cặp khác; Ban Mặt trận Tổ quốc, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh cùng bà con đã tổ chức "đám cưới vàng" tập thể vui vầy, ấm cúng như một ngày hội giữa mùa xuân.

                                                                                                           Xương Giang